Vùng Muet trong đời

2
4190

Tôi không còn nhớ là đã bao lâu rồi mình không chụp ảnh cho đến những ngày về Đà Lạt. Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn vào kính ngắm của máy ảnh film của một em đến từ Sài Gòn.

Thật khó để miêu tả chính xác thứ cảm giác dịu dàng, len lỏi vào người tôi lúc đó. Chỉ nhớ rằng đấy là lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi nhìn dáng dấp của mình giữa đời sống mỗi ngày vẫn từng bước nhỏ đi qua…rất rõ, rất rõ !

Một dáng hình, không thanh âm, không nét vẽ, chỉ là một loại dáng hình bởi ánh sáng và được ghi nhớ bằng thời gian, tôi bấm máy. “Tách”, lần đầu tiên tôi nghe âm thanh được phát ra từ chiếc máy ảnh cũ, thứ âm thanh mà mình dần quên đi sau đó.

Cho đến một ngày mùa thu, em gửi cho tôi bức ảnh mà tôi bấm máy buổi chiều hôm ấy. Xem lại bức hình ấy, tôi thấy mình như đang đứng trong một vùng câm, im u ảm nào đó. Nơi chỉ có hơi lạnh phả từ áng mây dài xanh xám, chỉ có nỗi nhớ đến bạc lòng, chỉ có từng bóng trắng nhỏ xinh trên dãy đèn phía tầm tay với, rõ rành, cả cảm giác cũng rõ rành.

Bức ảnh film đầu tiên, Shelter, buổi chiều buốt lạnh cơ hằng những lặng yên ngày cũ

Và biết rằng, mình vừa tìm được thứ lưu giữ cuộc đời mình đã và đang đi, vừa tìm được “một vùng Muet của riêng mình”.

Thế rồi mình mua chiếc máy ảnh film từ anh bạn gần nơi ba mẹ sống. Bắt đầu tìm hiểu mới nhận ra phía sau những câu chuyện được kể bằng khoảnh khắc là những điều gian nan. Từ việc phải tập làm quen với chiếc máy bằng kim loại nặng trịch, thủ công hết tất thảy từ việc lấy nét, đo sáng khi chụp.

Kế tiếp là tìm mua film, tìm nơi tráng và scan ảnh. Thứ mà nếu ở SG hay HN khá dễ dàng thì với mình nó khó khăn hơn nhiều. Nhà ba mẹ nằm ở vùng ngoại ô một thành phố nhỏ, không hề có tiệm bán film, càng không có ai dùng máy film cả.

Vậy là cứ từng bước một, từng bước một, từng sự chờ đợi một.

Đến hôm chụp cho hai cô bạn từ cuộn film đầu tiên mình còn thấy tay mình run rẩy. Chưa bao giờ mỗi tiếng tách vang lên lại chứa nhiều tiếng thở đến thế, như một lần trong đời chạm đến bình yên.

“hai cô gái có tình bạn trong ngần mà mình chụp, mong vùng Muet này sẽ giữ lại những thắm000061
tươi này cho hai em mãi mãi…“

Ngay đêm nhận những hình ảnh mình đã chụp từ Llab, cơ hồ một lần nữa lại chạm vào vùng dịu êm trong đời sống mình, thứ dịu êm hân hoan biết mấy.

Có lúc mình nghĩ rằng hay là hành trình? Nhưng rồi chẳng phải, chưa bao giờ chiếc máy film cũ bên mình từ hôm đó lại là một loại hành trình ngắn hay dài riêng biệt.

Sài Gòn chỉ còn là một khoảng không trắng mờ nhạt nhòa mất mát, trống trơn

Nó là một vùng trải dài, không còn đơn độc, không còn nhìn thấy chính dáng vẻ của mình hay bất cứ những hình dáng đẹp đẽ nào nữa. Mình trở nên nhạt nhòa bằng quên, quên mà bao giờ cũng rõ ràng, sáng đẹp như ban đầu.

Như một lần trong ngày mùa thu gặp lại nhau, mình ôm chiếc máy pentax mua được. Và sau đó lại ôm thêm chiếc máy nikon, mình chuyển sang dùng để chỉ nói với anh rằng: “Sau nhiều năm em biết rằng cái có được cũng là cái mất đi. Bây giờ sẽ không bao giờ mất nữa, sẽ không bao giờ nữa dù là nằm ở một cái khoảng không lặng yên nhất, như việc anh về đây, em về đây, bên nhau sau từng đó thám năm dài nhiều giông bão …“.

”anh nói những ảnh mình gửi theo thư, anh nhìn vào đều thấy mỗi ngày mình đi qua, thấy mình
cười, mình vui, và anh vui như vậy“.

Phải, chiếc máy film không chỉ là “vùng muet” lưu giữ mọi điều mình nhìn thấy, mà còn là chiếc máy mình chụp lại chính mình, chụp lại từng ngày rất nhỏ rất nhỏ để gửi cho anh trong từng bức thư gửi đi từ mùa thu này… Mùa thu mùa thu, có bao điều kì diệu.

Năm năm, năm năm cứ tưởng rằng con đường không trở lại, đúng hơn là không thể trở lại, vậy mà mọi điều vẫn vẹn nguyên.

“…những điều không đầu chẳng cuối mỗi ngày, rồi tụi mình thật vững vàng ha.”

Những nhớ nhung, những hân hoan khi nhìn thấy nhau vẫn như ngày đầu. Mỗi lúc cẩn thận để vài tấm ảnh film vào thư cho anh, mình đều biết rằng “vùng muet” này không còn của riêng mình nữa.

Của tụi mình, chiếc máy cũ kĩ cứ vậy mà đi cùng tụi mình qua hết ngày tháng dài trước mặt, qua hết những lần năm năm nữa, dài lâu.

Vô ưu và nhiều sắc màu, màu cà chua chín đỏ, cả màu váy xanh hôm nào mình mặc đi trên con đường nhỏ về nhà ngoại mà mỗi lần xem lại, đều nhìn thấy khung cảnh thanh trong ngày hôm đó thực rõ ràng, thực nhiều yêu thương.

Có hôm nắng lên cao trải vàng cả con đường trước mặt. Cứ ngỡ khó chịu vậy mà khi nắng vào “vùng muet” nhỏ của mình, nắng lấp ló lên tay, trên chân, là loại nắng lấp lánh vào những hạt mưa còn vương lại ấy, mềm mại dịu dàng.

Cả đoạn nhạc đang nghe cũng tự dưng mà tự bật đi bật lại bài Hy hát

“Từng cơn mưa tuổi thơ đọng lại nơi ô kính mờ
Hòa trong tóc em thơm nồng là mùi hương những ngày sắp qua.”

Mình nghĩ đến những niềm yêu thương, những cái nhớ nhẹ như mây, xong mình tự dưng cảm thấy sao mà dễ thương, hạnh phúc quá! Sao mà mình dễ hạnh phúc quá, trong những mùa thu này !?

Khi viết đến đây thực sự mình nghĩ mỗi lần viết cứ lại viết dài, cứ như viết về một niềm thương yêu nên viết hoài không đủ, những hình dáng, những con đường, những ánh nắng, chiếc máy film – trong “vùng muet” đó mình còn gặp được bao nhiêu là “nhân duyên” dễ thương bao giờ hết.

Như hôm nhìn em Ly múa trên sân thượng đầy nắng của một ngôi nhà nhỏ, mơ hồ thấy được, chụp lại được để lưu giữ lại những chuyển điệu thanh xuân đẹp vô ngần.

Hay gặp Yên mặc váy vàng nhẹ tại Sài Gòn, nhưng mình gọi Yên là cô gái màu lam. Màu lam, là loại màu lam từ bầu trời đó, vui vẻ, phóng khoáng và khơi gợi những thứ dài lấp lánh như một dòng sông mây đang trôi đi mùa hè.

Phải rồi, là dải mây dài lấp lánh mùa giữa muôn ngàn ngày thu mắt biếc.

“Yên, cô gái màu lam của tôi…”
”Yên“

Cũng như mình đang mỗi ngày hạnh phúc, không phải bằng tất cả những niềm vui, mà cả trong những lúc lòng buồn, một loại buồn hết cái giới hạn buồn để rồi sáng hôm sau lại vui hết khoảng trời vui vẻ có được trong ngày.

Cảm giác một lần chạm tay vào chiếc máy, để có thể nhìn thấy hình dáng khoảng trời chứa đựng hết vui buồn, yêu thương, nhớ nhung và bao điều vụn vặt của mình, của tụi mình, của cả những mối nhân duyên trong đời sống.

Cứ vậy mà trôi đi, “vùng Muet của mình”, cứ vậy mà chìm đắm vào đó thật an thinh.

 

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here