Vì kỉ niệm sẽ luôn còn mãi

0
2300

Vì sau cùng, mọi thứ lưu lại nơi tấm hình đều là kỉ niệm vô giá !

Một người không quan tâm quá nhiều đến thiết bị, chỉ cần chiếc Canon QL17 nhỏ gọn hay chiếc Nikon FM2 được cho mượn là quá đủ. Lens gì, body gì chả mấy khi bận tâm.

Tôi là một đứa chụp film đơn giản và chậm chạp. Một đứa muốn chụp mãi cho những người xung quanh.

Em gái

Nhi rồi sẽ lớn. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến được những nơi mới, chụp
cho nhau nhiều tấm ảnh đẹp.

“Anh thích zenit và lens helios”

Là anh người yêu chỉ cho chụp ảnh vào mùa lạnh, anh bảo “Mùa lạnh anh mới đẹp trai”.

Là anh người yêu yêu tha thiết Zenit và lens Helios. “Anh sẽ chụp ảnh cho em nếu em mua cho anh 1 máy zenit mới”.

“Là chị và những ngày cafe với chuyện nọ chuyện kia.”

Chị và những câu chuyện cuộc đời, những ngày tháng rong ruổi…

Chả hiểu sao tôi luôn có suy nghĩ, đến 1 ngày nào đó, tỉnh dậy và thành phố này không còn chị nữa.

Chị đã cách xa chúng tôi dễ đến cả mấy trăm cây số rồi. Chị sẽ sống 1 cuộc đời mới, ở 1 nơi không có chúng tôi. Tôi cứ mong chị sẽ lười, để không di chuyển đến đâu nữa, để ở mãi cái thành phố đơn điệu này.

Nhưng mà, ngày mai, biết đâu, người đi khỏi thành phố lại là 1 người khác.

“Đủn cười rất duyên và luôn là mùi Marl”

Tôi đã tin câu nói “Những người đi nhiều lại là người ít nói về chuyến đi của mình” từ sau khi biết Đủn và chị. Những con người đã rong ruổi khắp nơi ấy lại chẳng mấy khi kể về việc đi của mình.

Tôi nhớ những ngày ngồi cafe, Đủn từ đằng xa đi đến, đã thấy cười cười. Tôi mới chụp Đủn được ít quá. Có lần tôi đã nghĩ đến cảnh Đủn đứng đo may áo vest cho khách và tôi chụp ảnh. Dáng vẻ của 1 người thợ. 

Đủn cười rất duyên, 2 cái răng khểnh. Tôi gọi Đủn là “người dễ thương không ăn ảnh”.

“Ai nói ta dại khờ.
Ta cứ đi cùng nhau”

Lần đầu gặp Kế Kế, tôi đã sợ. Gương mặt bợm trợn, mái tóc dài và không cười. Tôi đã nghĩ “người khó gần”. Nhưng người anh ấy hiền khô và vui vẻ đến kì lạ.

Kế Kế làm thơ hay và anh sợ chuột. Anh khéo tay từ những việc cơ khí nặng nhọc đến việc làm đồ da thủ công.  

Người anh sinh ra để mặc áo hoa…

“Anh giáo của chúng tớ”

Mỗi lần viết về anh lại vô cùng đắn đo. Bởi cảm thấy mọi lời viết ra đều không đủ. Không biết phải viết như nào.

Anh giáo tinh tế và tốt bụng, dịu dàng nhưng cũng khó tính 1 chút.

Vậy đấy, lại chẳng biết gì nữa…

Anh thích chụp ảnh cho gia đình, để sau này nhìn lại thấy những đứa cháu đã lớn lên như thế nào, thấy mọi người đã thay đổi ra sao.

Tôi cũng thích chụp cho mọi người như vậy, để những năm tháng sau này nhìn lại, ồ hóa ra mình đã khác đến vậy…

“Mong Thư luôn vui”

Thư chụp film bằng chiếc Minolta, cô bé bị ám ảnh màu vàng trong veo của Kodak.

Cũng lâu lắm rồi chúng tôi không cùng nhau đi lang thang chụp ảnh, đi ăn vài ba món lặt vặt vỉa hè, chụp cho nhau vài ba tấm hình, nói về những cuốn sách, những bộ phim mới xem, dăm ba bài hát.

Công việc và khoảng cách dần khiến mọi thứ trở nên khá xa lạ…

Tôi mong cô bé luôn vui vẻ với cuộc sống và mọi điều.

“Đã bao lâu rồi chúng ta mới lại ngồi với nhau”

Trong 1 buổi chiều Hải Phòng có mưa, trước hiên tiệm cafe nhỏ và phảng phất mùi khói thuốc từ hai gã bàn bên.

Chúng tộ nói với nhau những câu chuyện về mình, về người, như 1 cách để không bao giờ quên đi điều gì.

Tôi vẫn luôn bảo Chinh “Tao thích mái tóc dài đến tận đầu gối của mày”. Nhưng ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ là khác nhau về thời điểm thôi.

Lần tới chúng ta ngồi với nhau liệu trời còn mưa và mùi Marl còn vương trong không khí.

“Rồi tình cờ ngồi lại bên nhau
Nói vu vơ những điều gì”

Nhân duyên đưa chúng ta đến những mối quan hệ thật kỳ lạ. Những năm tháng cấp 3 ấy có bao giờ nghĩ sẽ cùng đồng hành với nhau đâu. Hy vọng sau này, vẫn luôn giữ được niềm yêu thích ấy, để cùng nhau đi thật dài, người bạn nhé !

Và muốn chụp cho thật nhiều, cho mọi người…

“Cô gái tháng tám cá tính của tôi”
“Những bạn nhỏ cứ ngày một lớn”
“Những gã mộng mơ của hội film Hải Phòng”
“Và tôi”

Từ những chiếc máy ảnh film cũ kỹ ấy, tôi lưu giữ hình ảnh của những người xung quanh mình, của những kỉ niệm, những ngày tháng ngồi café câu chuyện, những buổi chiều lang thang.

Cuộc sống cùng ảnh film đôi khi cứ đơn giản như vậy thôi…

CHIA SẺ
Bài viết trướcThầm thương
Bài kếDừng lại là để lấy đà chạy nhanh hơn và xa hơn
Đây là 1 chút chia sẻ của em về ảnh film, là những tấm ảnh em chụp mọi người. Hy vọng có thể đóng góp 1 chút ít vào việc đem niềm yêu thích chụp ảnh film đến với nhiều người hơn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here