Tình yêu là không ai muốn bỏ đi

1
1961

Hôm qua mình chuẩn bị đi ngủ, có tin nhắn từ một người anh ở Sài Gòn. Anh có hỏi mình “Em có thể viết về film được chứ?”.

Lúc ấy, dù cơn buồn ngủ đã ập đến nhưng mình nhận lời ngay. Rằng em sẽ viết về nó !
Bởi đó cũng là những ký ức về những ngày tháng lớp mười hai đầy đẹp đẽ và dung dị.”

và đó cũng là lần đầu tiên mình tiếp xúc với máy ảnh film.

Những ngày đó, có lẽ chẳng bao giờ mình có thể quên được. Khi một ngày bạn nam lớp bên đặt vào tay mình một chiếc máy ảnh film cũ kĩ. Cậu ấy nói mình hãy học chụp nó đi, bởi cậu thích những gì mình chụp.

“…bởi cậu thích những gì mình chụp”

Hồi đó chúng mình còn sống ở quê, chưa lên thành phố học như bây giờ. Nên mỗi lần muốn mua film hoặc tráng film cậu ấy sẽ lại một mình đi một chặng được hơn sáu mươi kilomet để đến tiệm tráng film, ngày đó là Xlab ở Đào Duy Từ.

“Tình yêu là không ai muốn ra đi”

Cứ thế suốt bao tháng ngày, cậu ấy tỉ mẩn lắp film, tháo film, rồi dạy mình chụp.

Nhưng những năm tháng ấy vội vã qua đi, khi mình chụp cứ liên tục bị cháy. Ngày đó mình không hiểu khẩu là gì, tốc là gì, tất cả đều được cậu ấy set up từ trước. Còn mình, mình chỉ bấm máy mà thôi. Vậy nên sau này, khi những thước film nhận được từ lab toàn một màu trắng, mình không tiếp tục chụp nữa. 

Hình ảnh được chụp bằng Pentax K1000 chết đo sáng

Vì ngày đó đâu có biết, Pentax k1000 “chết đo sáng” vẫn có thể tự đo sáng được đâu! Không chụp nữa cũng vì thương cậu phải đi đường xa mấy chục cây số chỉ để nhận được những tấm ảnh chẳng ra gì.

Rồi những năm tháng mười hai cũng đã cuốn đi thời gian đẹp đẽ dành cho film ảnh.

“Pentax K1000 vẫn cứ nằm trên giá sách từ ngày này qua ngày khác, nhìn ngắm mọi thứ thay đổi theo thời gian…”

Mãi cho đến sau này, hai năm sau đó, vào một ngày tháng mười đầy nắng, nhìn chiếc máy ảnh đã ngủ yên trên giá suốt bao năm qua, lòng mình lại một lần nữa rung động vì những câu chuyện đã qua.

Một lần nữa mình muốn cầm máy lên và đi chụp.

Những tấm hình của mình những ngày đầu tiên đi chụp lại chỉ đừng lại ở việc đúng sáng. Vì em máy ảnh đã cũ, đo sáng cũng hỏng, nên việc bắt đầu lại với sự xuất phát đó cùng những thành quả đầu tiên khiến mình thật sự hạnh phúc.

Cho đến khi những tấm ảnh chụp ngược nắng đầu tiên, những tấm hình màu được in lên một các rực rỡ nhất. Những tấm hình lấy được sự đồng cảm của các bạn cùng chơi film.

Tất cả đã cho mình động lực để tiếp tục yêu thương và gắn bó với những chiếc máy film bé bỏng này.

Những tấm ảnh của mình, chỉ đơn giản ghi lại những điều bé nhỏ xung quanh mình. Những thứ cảm xúc đã qua mà khi nhìn vào đó lại cho mình cảm hứng để tiếp tục cầm máy.

“Người ta nói, tình yêu là không ai muốn bỏ đi.”

Người ta nói, tình yêu là không ai muốn bỏ đi.

Và khi đã biết đến máy film rồi, đã thích, đã yêu, đã thương thì sẽ mãi mãi gắn bó, chẳng muốn rời đi.
Quan trọng hơn bao giờ hết, đó cũng là mối tình đầu. Cho một câu chuyện tình yêu trong trẻo như những thước film dưới nắng.

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here