Nàng thơ

0
781

Nàng thơ là nguồn cảm hứng bất tận cho tất thảy những gì của nghệ thuật, chẳng riêng nhiếp ảnh. Người ta có khi dành phần lớn cuộc đời nghệ sĩ của mình chỉ để tìm ra nàng thơ như ý. Tôi cũng vậy, ai cũng vậy, và thật may mắn là tôi đã tìm thấy em.

Tôi chụp máy film, từ khâu căn khung hình đến lúc ra được file ảnh là cả một quá trình dài và đòi hỏi kiên nhẫn. Em chẳng bao giờ nề hà chuyện phải giữ nguyên một dáng có khi là nửa tiếng chỉ để chụp một tấm duy nhất, cũng chẳng bao giờ kêu than đòi trả ảnh. Diễn xuất tự nhiên, thần thái tươi tắn. Mỗi bức ảnh tôi chụp em, đối với tôi, đều đáng giá vô cùng. Bắt cái “thần” của em, tự bao giờ, đã trở thành điều tôi mong đợi nhất mỗi khi cầm trên tay chiếc máy Minolta SR-7 cũ kỹ đầy gỉ han. Người ta hay gọi là “mẫu ruột” phải không nhỉ? Chẳng rõ nữa. Em có ý nghĩa nhiều hơn hai chữ ấy. Với tôi, em chính là động lực để sáng tạo.

Em thường cùng tôi rong chơi những con phố nơi Thủ đô. Những ngày cuối tuần ồn ã bên ly café. Những ngày nghỉ lễ la cà trà chanh bạc xỉu. Tôi chụp hoa. Và chụp em.

Em tựa người ngắm phố phường. Ánh mắt xinh veo. Còn tôi, ngắm em qua viewfinder và lặng nghe âm thanh màn trập. Những ngày tháng tuổi trẻ có máy film và có em – tôi tự coi mình là nghệ sĩ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here