Duyên

0
1089
Most people die at 25 and aren’t buried until they’re 75 – Benjamin Franklin

Nếu như ảnh máy số khiến mình muốn xem lại bởi những khoảnh khắc nó vốn mang lại, thì ảnh film lại khiến mình muốn viết gì đó về tấm hình. Và có lẽ từ giờ, mỗi tấm phim mình chụp, ít nhiều cũng mang một chút chuyện trong đó.

Trong ảnh là cụm từ “Ecole de Foukien” tức Trường (ecole) của (de) người Phúc Kiến (Foukien)

Đây là trường mình dạy. Hồi nhỏ được mẹ cho đi học tiếng Hoa ở chính ngôi trường này, dĩ nhiên là không có đi cổng này vào, lớn lên đi làm mới biết học sinh cũng không được đi cổng này. Thành ra mà nói, mình vừa là học sinh trường này, vừa lại không phải bởi khu tiếng Hoa và khu tiếng Việt là hai khối khác nhau trong một ngôi trường cùng tên. Đấy, phức tạp thế đấy.

Một căn nhà nhỏ với dàn hoa trước nhà – niềm mơ ước của mình sau những chuyến đi xa #portra160 #13throll

Duyên cơ thế nào thì lại đậu viên chức về trường này. Lúc đó mẹ mình lại bảo thằng này trước học ở đó, giờ lại về đó dạy, có ai sướng như nó không. Bà lại còn thầm mừng cho mình nữa cơ chứ. Còn chuyện làm trường này thế nào thì tầm 40 năm nữa mình quay lại viết cho nó chính xác, bởi tới thời điểm này, mọi thứ như một cuộn phim vừa chụp đúng 36 kiểu, và chưa gửi lab tráng vậy.

Quay lại cái chuyện trường học thì nói thêm cho mọi người đều biết. Đặc điểm của nhiều trường cấp hai, không kể trường mới xây, ở quận 5 thường nằm kế chùa, vì bản thân chùa như là hội quán, mà hội quán thì nôm na như là nhà văn hóa của mình. Ở đó, họ giúp đỡ nhau, cưu mang nhau, và tất nhiên có cả việc dạy chữ cho thế hệ sau. Đấy, thấy dạy chữ là biết có dính dáng tới trường học rồi đúng không. Thế là một ngôi trường kế bên một ngôi chùa được ra đời. Và trường mình cũng không ngoại lệ.

Chụp tấm này lúc tầm 10g khi mọi người đang ngồi uống nước, cùng nhìn ra giữa sân thấy một thằng dở người cầm cục sắt gần kí giơ lên trời xoay xoay cái mẹ gì không biết.

Hong Phat

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here